Header Ads

BA CÂU CHUYỆN CŨ


Những ngày mưa dầm dề vì các cơn bão rớt, rồi đến những ngày chói chang nóng của mùa hè, làm tâm hồn cũng xoay vần theo vận kỳ của thân thể. Lục lạo những bài viết cũ năm ngoái, không biết đã xuất bản chưa? Vẫn lười biếng chưa mua phần mềm lưu trữ trên đám mây để có thể phân loại và định vị mọi đề tài của các bài viết (không phải vì tiền mà vì phải đi học cách quản trị mới). Cho nên, quán tính bao giờ cũng thắng mọi cố gắng thay đổi.


Đọc lại 3 câu chuyện sau này và suy ngẫm thêm các bạn nhé. Hành trình mỗi ngày chắc phải nhọc nhằn, hãy để những cặn bã lắng sâu….
1. Câu chuyện cái lò và khúc chân giò
Diễn giả Mỹ nổi tiếng ông Zig Zaglar có kể câu chuyện về truyền thống khá thú vị:
“Ngày lễ Giáng Sinh, gia đình tụ họp nấu ăn. Khi làm thịt dăm bông (ham), bà vợ dặn ông chồng là nhớ chặt 2 khúc đầu của cái chân giò heo trước khi bỏ vào lò nướng. Ông chồng hỏi tại sao? Bà vợ giải thích vì mẹ em luôn luôn làm vậy. Quay hỏi bà mẹ, bà ta trả lời đó là cách nướng truyền thống của gia đình, làm theo phương thức của bà ngoại. Ông chồng vẫn tò mò muốn biết lý do, nên yêu cầu bà vợ nhấc điện thoại hỏi bà ngoại. Câu trả lời,” Tại hồi trước, ngoại chỉ có cái lò nướng nhỏ, phải chặt hai đầu đi để bỏ vào cho vừa.”
Chúng ta có bao giờ tự hỏi là lối làm chính trị hay kinh tế của chúng ta và chánh phủ nó hơi kỳ lạ vì ông bà mình đã để lại một “truyền thống” chỉ thích hợp với một cái lò nướng nhỏ hẹp?
2. Câu chuyện về 3 việc phải làm
Trên Đời Này Có 3 Việc:
- Việc của bản thân
- Việc của người khác
- Việc của ông Trời
Chúng Ta Thường Buồn Phiền là Do:
- Quên mất việc của bản thân
- Thích xen lấn vào việc của người khác
- Lo lắng về việc của ông Trời
Muốn Hạnh Phúc, Chỉ Cần:
- Làm tốt việc của bản thân
- Đừng xen vào việc của người khác
- Đừng nghĩ về việc của ông Trời
3. Câu chuyện của con đường tơ lụa
Đang đọc cuốn sách ”Đường Xa Nắng Mới” của anh bạn Nguyễn Tường Bách về những hành trình qua thế giới ngoài kia và trong nội tâm mình. Rất thú vị.
Câu nói để trân trọng,” Đời người không đo bằng bao nhiêu hơi thở, mà bằng những nơi chốn và khoảnh khắc làm ta nín thở” (Vô Danh).
Suy nghĩ của anh Bách khi đi lại trên Con Đường Tơ Lụa (Silk Road):
“Xuyên qua một vùng cằn cỗi đó, biết bao thế hệ đã xuôi ngược hai chiều, biết bao hàng hóa đã chuyên chở, biết bao số phận đã diễn ra, biết bao mồ hôi và nước mắt đã chảy vì chết chóc, đói khát, nhớ thương và nhọc nhằn. Cũng trên hệ thống các con đường đó là những đoàn quân của các đế chế, tung hàng triệu con người vào chốn bất định vì tham vọng quyền lực…”
Thực tình, trong chuyến đi xe từ Bắc vào Nam trên Quốc Lộ 1 vài năm trước, tôi cũng đã mang tâm trạng và suy tư này.

Nguồn: góc nhìn Alan

Không có nhận xét nào